Qua dụ lão MT này mới thấy dân mình u mê cuồng tín vl
Bài này tao thấy viết khá đúng về tộc con rồng lộn cháu tiên nâu
TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI VIỆT
Thú thực, tôi chẳng tin đa số người Việt có tín ngưỡng lòng lành.
Họ chỉ cầu tài, cầu lộc, cầu quan. Từ mấy bài khấn tế Thần trong tín ngưỡng dân gian, cho đến các lời khấn trước Tam Bảo, họ cầu xin gì trong đó?
Nói như một ni cô trong cái clip đang phổ biến: "Cúng có một nải chuối mà xin quá trời xin".
Nhã ngữ là cầu xin Phước. Nhưng Phước chủ yếu là Tiền và Quyền. Thiện tâm lắm thì chỉ ở một số người cầu An, Tai qua nạn khỏi. Ít có sư sãi dạy con người tu Nhân, tích Đức. Mà hình như có dạy thì cũng chẳng mấy ai làm theo.
"Buông xả" khó hơn lên trời. Đa số chỉ hô hào ở đầu môi chót lưỡi.
Vì Tiền và Quyền, nên từ khi xuất hiện đầu đà Thích Minh Tuệ, dân Việt chạy theo hai khuynh hướng:
- Những người giàu có, nhiều tiền thì vẫn tiếp tục đến chùa to mua Phước lớn. Giàu kiếp này rồi còn mơ giàu cả kiếp sau.
- Những người nghèo khổ thì ra đường bu theo hoặc nhìn Thích Minh Tuệ để được hưởng Phước miễn phí. Nghèo kiếp này thì mơ giàu kiếp sau vậy.
Tín ngưỡng nào đẻ ra Phật nấy. Phật trong các chùa lớn là Phật giàu, dành cho nhà giàu. Phật Thích Minh Tuệ thuộc Phật ăn xin, dành cho nhà nghèo.
Tấm gương Đức Thích Ca Mâu Ni trở thành vô nghĩa.
Từ đây, Phật giáo Việt Nam không phải hình thành các tông phái khác nhau nữa mà hình thành hai đẳng cấp giàu và nghèo.
Nhìn đám đông đu bám sư Minh Tuệ, có lúc thấy bực mình. Nhưng rồi thương thật sự. Đa số là những người khốn khổ muốn được đổi đời. Họ như những đứa trẻ của Thạch Lam nhìn Minh Tuệ đi qua như nhìn thứ ánh sáng khác lạ của chuyến tàu đêm khuya. Tất cả ngơ ngác khi con tàu mất hút, chỉ để lại chút tàn rơi...
Nói Thích Minh Tuệ xuất hiện làm lung lay các chùa giàu, đánh bật các ma tăng nhờ sự "tỉnh thức" là hoang tưởng. Vì chùa giàu ắt thế lực phủ trùm nhân thế.
Chu Mộng Long
-----
Các hình để so sánh: